Đang truy cập: 54 Trong ngày: 597 Trong tuần: 1633 Lượt truy cập: 1545574 |
Đúng dịp kỷ niệm ngay thành lập QĐNDVN, báo Phú Thọ số 24- 12- 2007, chúng tôi có giới thiệu bài viết của ông Trần Lê Hưng, nguyên đại đội phó đại đội 15, trung đoàn 18, sư 325, kể về hành động quả cảm, hy sinh trong chiến đấu của liệt sĩ Lê Xuân Đĩnh, một người con của quê hương Cao Xá, Lâm Thao. ít ai biết được rằng, trước ngày rời trường Đại học nông nghiệp I lên đường nhập ngũ, Lê Xuân Đĩnh còn có một tình yêu đẹp, đầy hoài bão và khát khao công hiến hy sinh cho Tổ quốc. Câu chuyện này do chính người ban thân thiết nhất của anh kể lại với bạn bè anh ở Trường đại học, đúng như bài thơ Kỷ niệm của trong cuốn sổ tay của anh vừa được tập hợp in thành cuốn “Nhật ký thơ thời chiến 1970- 1974”.
Làng anh ở thôn Phong Vân B xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, ngay bên sông Hồng ngày đêm cuộn đỏ phù sa. Dòng sông hiền hoà, lặng lẽ đưa dòng nước theo mương máng chảy vào đồng ruộng, hàng năm cho hai mùa lúa tốt tươi. Bên cạnh nhà anh, có một cô gái tên V. xấp xỉ tuổi anh. Hai đứa thường cùng nhau đi làm đồng giúp gia đình trong những ngày hè. Thấm thoát qua đi những ngày học phổ thông, anh có giấy báo đỗ vào trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.. Ngày sắp nhập trường, anh sang chào cô gái nhà bên: - Đến trường mình sẽ viết thư ngay nhé! Lúng túng, cô gái trả lời : - Vâng!
Ngày nhập trường đã tới, V. rón rén bước sang nhà anh, tay cầm chiếc gương và chiếc lược, thỏ thẻ nói: - Tặng anh vật kỷ niệm nhỏ này để mỗi khi soi gương, chải tóc thì nhớ tới làng quê, phỉ chăm học, nhớ luôn báo tin về anh nhé!
Anh nhập trường vào mùa thu năm 1967, Trong khi V đang mong nghĩ liệu hôm nào có thư anh, thì người bưu tá gọi cô ra cổng nhận thư. Rồi 2,3,4 lá thư tiếp theo của anh đến tay V. Trong thư anh luôn báo tin kết quả học tập và không quên nhắc người yêu giữ gìn sức khoẻ và nhớ viết thư cho anh. Đó là nguồn động viên để anh càng thêm yêu trường, học tập tốt. Cứ mỗi dịp được về nghỉ Tết, anh và V lại có những ngày thật hạnh phúc. Vào một đêm 30 Tết, khi V đang thẫn thờ đứng ngoài hiên, đột nhiên anh xuất hiện trước mắt cô: - Chào em, năm mới chúc em thêm tuổi. Rồi anh nắm lấy tay V khiến cô thẹn thùng, đôi má ửng hồng. Thấy hai đứa đứng bên nhau, những người qua lại thì thầm: - Hai đứa nó yêu nhau quá!
Thấm thoát đã 3 năm học trôi qua, anh nhận được tin vui có giấy gọi nhập ngũ. Tam biệt mái trường thân yêu, anh về quê chờ ngày lên đường. Trong những ngày này, anh và V có điều kiện gặp nhau nhiều hơn, họ nói bao chuyện, từ chuyện làng quê đến chuyện bạn bè.
Trước giờ về trường để lên đường nhập ngũ, họ lại gặp nhau nhưng nét mặt anh trở nên trang nghiêm: - Trở lại chuyện của chúng mình em nhé. Anh sắp lên đường, gia đình muốn bàn chuyện cưới xin để bố mẹ có con dâu làm nguồn động viên thay anh, nếu được thêm thằng cu tý thì càng thêm vui cửa vui nhà. Song, anh nghĩ chúng mình không thể làm theo gia đình được. Việc này chỉ mình anh chịu chứ không thể bắt em phải chờ đợi. Biết bao giờ anh mới trở về? Nếu sau này anh trở về trong hoàn cảnh nào đi nữa thì em có hối hận không? Bằng không trở về thì sao? Điều này chỉ một mình anh gánh chịu chứ không thể bắt em chờ đợi. Vì cuộc chiến đấu còn dài, có thể 5 năm, 10 năm chúng ta chưa biết trước được. Song em ạ, những lời hứa hẹn yêu thương của hai ta anh sẽ khắc ghi trong trái tim, sẽ đem theo trong suốt cuộc hành quân. Còn bây giờ anh phải nói với em một điều mà chưa bao giờ anh nghĩ tới: Em phải tự đi tìm cho mình một tình yêu mới, anh không thể ích kỷ chỉ cho riêng mình mà không nghĩ đến em. Có biết bao người mẹ phải xa con, người vợ phải xa chồng, người yêu phải nửa chừng ra đi bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy chúng ta phải hy sinh tình cảm riêng tư vì hạnh phúc lớn lao của cả dân tộc. Trong trái tim anh có một phần trái tim em, anh sẽ mang theo khắp chiều dài đất nước, ngay cả trong giấc ngủ và những lúc hành quân. Nói vậy anh càng thương em nhiều hơn. Chiến tranh là thế đó. Và còn có một điều anh sắp nói ra đây, mà bao ngày anh đắn đo suy nghĩ, ai sẽ thay anh? Chỉ có T mới có thể đem lại hạnh phúc cho em. Trong lúc anh phải ra trận, nếu em có hạnh phúc, thì đó là niềm động viên lớn nhất cho anh...
Nghe đến đây, V đứng dậy, lặng đi, nghẹn ngào không nói nên lời. Đúng lúc ấy, có tiếng xình xịch của đoàn tàu tiến vào sân ga Việt Trì. Tiếng loa gọi hành khách khẩn trương lên tàu, đoàn tàu sắp chuyển bánh. Anh vụt khỏi tay V chạy thẳng lên tàu. Nước mắt V trào ra, cô nhìn anh trong nhạt nhoà lệ đắng, chỉ biết giơ tay vẫy chào anh. Đó là một ngày đầu thu năm 1970.
Ngày tháng trôi qua, V không nhận được lá thư nào của anh nữa, nhưng cô vẫn dõi tin anh theo mỗi bước hành quân. Vào một ngày của năm 1976, một tin sét đánh bất ngờ ập tới: Anh đã hy sinh. V lặng đi, Và điều gì phải đến sẽ đến. Sau khi thoát ly, V làm việc ở ngành lương thực và cũng đã có một gia đình hạnh phúc như ước mong của Đĩnh, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, cô luôn tự hào về anh, về một thời để nhớ...
Nguyễn Sản
(Giới thiệu)
Người gửi / điện thoại
Đoàn Viết Tiên số điện thoại 0385597113tôi muốn xem toàn bộ văn bản về thu nộp quản lý và sử dụng hội phí Cựu Chiến binh Việt namTrịnh Văn QuangMẫu về thủ tục kết nạp hội viên CCB đơn thứ tự các bướcCHU KIM LINH. 0962299221Kính thưa các bác.cháu tẽn CHU KIM LINH. Cháu xin có đôi lời muốn hỏi. Ông nội của cháu là CHU ÂN LAI. nội của cháu vừa mới mất ngày 08/10/2023. Ông cháu đã 98 tuổi tuổi trẻ ông cháu đã trải qua nhiều...Linh PCT Hội CCB tỉnh Phú ThọBác đã chuyển thông tin này cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh. Cháu và gia đình liên hệ với bác Chiến (0912588040) Chủ tịch Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh phú Thọ để được tư vấn nhéLinh PCT Hội CCB Phú ThọBác đã chuyển cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh để thông tin và tìm kiếmNguyễn Đình Vinh / ĐT 0966033392Cháu chào các bác ạ. cháu là người nhà của liệt sĩ Nguyễn Đình Vụ hi sinh ngày 28/04/1984 tại chốt 1509, thuộc đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 122 , sư đoàn 313.Hiện tại cháu và gia đình mòn muốn t... |
Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ GoogleTừ Bạn Bè Nguồn Khác |
BẢN QUYỀN THUỘC HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH PHÚ THỌ