|
Đang truy cập: 8 Trong ngày: 4 Trong tuần: 5443 Lượt truy cập: 2616752 |

Quê bên bờ tả sông Lô, nhưng gần trọn cuộc đời, anh lại gắn bó với bờ hữu, với đất Tổ Hùng Vương. Cái nghiệp làm xây dựng, dù vất vả cực nhọc, nhưng đôi khi anh cũng thấy lòng phơi phới bởi ca khúc ngành nghề với hình ảnh lãng mạn về những ánh sao đêm, về chân trời mới được mở ra sau mỗi công trình.
Từ một cán bộ lao động tiền lương rồi trở thành giám đốc của lần lượt mấy nhà máy, công ty thuộc ngành xây dựng; lúc nào anh cũng chỉ coi mình như hạt cát sông quê, để đắp bồi bờ bãi, hóa thân vào những công trình. Bây giờ, khi đã về hưu được vài năm, anh thoải mái chia sẻ ý nghĩ của mình, không còn ngại ngần, ý tứ như lúc đư 
CCB Vũ Gia Nhưng - Giám đốc Công ty CP Phúc Thọ.
Cột điện ly tâm là mặt hàng chủ lưck của Công ty CP Phúc Thọ.
Cái thời của hơn bốn chục năm trước, chả mấy ai được chọn ngành nghề. Học xong phổ thông, hoặc là đi bộ đội, hoặc là đi thoát ly, đi học. Đã là thanh niên, việc gì cũng sẵn sàng. Ra trường, tổ chức phân công về đâu thì thì đến đấy mà làm, chả mấy ai phải chạy vạy khổ sở như bây giờ. Anh Nhưng cũng vậy, học xong trung cấp, đi làm ở Ty Kiến trúc được 4 năm thì nhập ngũ. Tuy anh chỉ có ba năm rưỡi trong quân ngũ nhưng là lính của thời kỳ ác liệt nhất những năm 1972- 1975 nên ký ức chiến trận rất sâu đậm. Mùa xuân năm 1975, theo bước chân thần tốc, tham gia chiến dịch giải phóng Trị Thiên- Huế, Đà Nẵng rồi ở lại làm cán bộ quân quản thành phố miền Trung này cho đến lúc giải ngũ, anh về lại ngành xây dựng.
Thời bao cấp, anh chuyên làm gạch. Hết giám đốc nhà máy gạch Thái Hòa, rồi lại về quản nhà máy gạch Minh Khai. Khổ thì khổ thật nhưng không khó, cứ làm theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, chẳng cần biết đến “đầu vào, đầu ra” thế nào. Sản phẩm làm ra dù có người mua cũng không được bán, nhất nhất phải chờ lệnh phân phối. Lương cứ thế mà lĩnh, bất biết lãi hay lỗ! Dù to dù nhỏ cũng là làm “tướng” nhưng anh chẳng đỡ đần vợ con được gì cho ra tấm ra miếng. Vốn gầy gò, lại phải gánh trên vai cái gia đình có đủ bố mẹ già, con dại nên cả khi đã làm đến giám đốc, tạng anh vẫn thế. Khi anh được điều động làm giám đốc Công ty Cát sỏi cũng là lúc cơ chế quản lý kinh tế bắt đầu thay đổi. Cái vốn kiến thức lao động tiền lương được học trớc đây, giờ mới thật sự phát huy tác dụng. Anh cùng ban lãnh đạo công ty bố trí lại sản xuất, lên phương án khoán sản phẩm, động viên mọi người phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Người nào việc nấy, ai lao động có hiệu quả sẽ có thu nhập tương đương sức lực bỏ ra. Vai trò “thuyền trưởng” càng được phát huy cao hơn khi công ty Cát sỏi từ Sở Xây dựng chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng của Bộ Xây dựng. Nguồn lực có khá hơn, cơ chế thông thoáng hơn, nhưng sự cạnh tranh trên thị trường cũng khốc liệt hơn. Gần hai chục cây số chiều dài mỏ Việt Lập trên sông Lô có thêm nhiều đầu nậu nhòm ngó. Nhu cầu xây dựng ngày càng tăng, bọn “cát tặc”, “sỏi tặc” kiếm cớ lộng hành, giành giật việc khai thác bất chấp pháp luật.
Thực hiện chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, công ty tiến hành cổ phần hóa. Điều anh trăn trở bấy nay giờ thành nỗi bức xúc: Nếu chỉ trông vào lòng sông thì công ăn việc làm của trên trăm con người trong công ty rồi cũng sẽ khó khăn. Vậy nên, vừa duy trì việc khai thác khoáng sản, Công ty CP vật liệu và xây dựng Sông Lô mở hướng đi mới bằng việc thành lập xưởng sản xuất bê - tông với hai mặt hàng chủ lực là cột điện và cọc móng. Chẳng bao lâu, hướng đi mới này trở thành hướng đi chính, tạo giá trị tổng sản lượng cao hơn mấy lần khối lượng cát sỏi hàng hóa. Tận dụng thiết bị, nguyên liệu làm sản phẩm chính, Công ty lại đầu tư làm gạch Bloc lát hè phố, sân vườn với khá nhiều chủng loại, mẫu mã. Chính tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh trong khoảng chục năm gần đây đã thúc đẩy tăng trưởng của doanh nghiệp. Với vai trò giám đốc, anh cùng với tập thể cán bộ, công nhân đã giữ vững sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Cho đến năm 2006, vì lý do sức khỏe, anh xin về hưu, để lại cho những người kế nhiệm vốn liếng, kinh nghiệm và thương hiệu sản phẩm uy tín trên thị trường để tiếp tục “chiến đấu”.
Trên đây là câu chuyện về ông Vũ Gia Nhưng – nguyên giám đốc Công ty CP vật liệu và xây dựng Sông Lô với bao vui buồn trong quãng thời gian 38 năm từ khi lĩnh tháng lương công chức đầu tiên đến lúc bắt đầu hưởng chế độ hưu trí. Trời không cho ông sức khỏe để xốc vác việc nặng, nhưng lại cho ông bản tính bền bỉ, luôn “tham công tiếc việc”, chẳng muốn an nhàn. Sinh năm Mậu Tý, người thì bảo tuổi ấy bản mệnh “tích lịch hỏa”, như “lửa sấm sét”, nhưng tính cách rộng rãi, thoải mái, dễ giao tiếp, hòa đồng; người khác lại nói tuy mệnh hỏa đấy nhưng là “chuột trong kho”, có tài lộc về già. Ngẫm đời ông, tôi thấy ý nào cũng đúng. Khi còn làm các loại giám đốc, ông vẫn ăn mặc tuyềnh toàng, cười nói cứ oang oang, tính khí như lửa, ít khi chịu ngồi bàn giấy, luôn bám hiện trường cùng với anh em nghiên cứu, cải tiến để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Tính cách này cũng là cách lý giải vì sao ông đã 4 lần được nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN.
Hưu nhưng không nghỉ. Công việc đầu tiên của ông lúc này là cùng vợ chồng cậu con trai mở nhà hàng. Làm đặc sản thất bại, nhà hàng Vũ Gia quay sang chuyên các món gà. Cũng đã nếm trải sự trồi sụt, nhưng mấy năm nay, nhà hàng đã đông thực khách. Hướng vào cái nghề “văn hóa ẩm thực” nhưng xem ra kinh nghiệm gần bốn chục năm làm nghề xây dựng của ông không giúp gì được nhiều cho con trai. Mỗi khi bách bộ trên vỉa hè đường Châu Phong ở Việt Trì, bước lên những viên gạch Bloc do mình làm trước đây, ông lại nao nao nhớ nghề. Lắm bữa tối, có khách quen đến ăn muốn mời ông chén rượu, cốc bia nhưng ông luôn kiếm cơ thoái thác. Ngoài việc chơi với hai thằng cháu nội, ông có cái thú ngồi trước ti-vi, cùng hai thằng cháu đích tôn nghe cô con dâu Việt Hà dẫn chương trình Thời sự của Đài truyền hình Phú Thọ. Thấy chuyện làm ăn của thiên hạ, lòng ông bứt dứt như lửa đốt. Và điều gì phải đến sẽ đến. Đầu năm 2009, ông giao hoàn toàn việc kinh doanh nhà hàng cho con, rồi cùng mấy người bạn hùn vốn mở Công ty cổ phần Phúc Thọ. Vẫn chuyên nghề cột điện bê tông, vẫn liên quan đến sắt, xi, cát sỏi – những thứ như một phần máu thịt của đời ông. Thế mới biết, đối với ông cũng như nhiều người, khi nghề đã thành nghiệp thì chẳng dễ gì từ bỏ. Tuy rất sành sỏi về kỹ thuật, nhưng với vai trò Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT, ông cùng cộng sự vẫn rất chú trọng khâu này. Công ty Phúc Thọ đã xây dựng và thực hiện một cách nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO để có sản phẩm được cấp dấu chất lượng quốc gia. Chả thế mà khách hàng tìm đến với Phúc Thọ ngày càng đông. 2010 là năm đầu đi vào sản xuất, công ty đạt doanh thu 32 tỷ đồng, nộp thuế 1,6 tỷ. Tính ra, năm ấy, mỗi lao động ở đây làm ra khối lượng sản phẩm trị giá 850 triệu, nộp thuế 40 triệu đồng. Những năm gần đây, dù phải đối mặt với bao khó khăn nhưng Công ty Phúc Thọ vẫn đảm bảo sản xuất với nhịp độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.
Thấy tôi nhìn lâu vào khu kho thành phẩm cao ngất cột điện ly tâm đủ các kích cỡ, ông Nhưng phân trần: Do tiết giảm đầu tư theo chủ trương của Chính phủ nên tiến độ bán hàng qua có chậm hơn. Tuy hàng tồn đọng và khách hàng còn nợ, nhưng chúng tôi chưa phải vay nợ đồng nào, Các loại nguyên liệu, khoản nào cũng “mua đứt, bán đoạn”, không dây dưa, chiếm dụng!
Tôi hỏi ông về cái tên công ty, vì sao lại là Phúc Thọ? Không giống như giọng nói sóng gió khi chỉ đạo sản xuất, ông Nhưng chậm rãi bộc bạch: - Chúng tôi quê Vĩnh Phúc, lập nghiệp trên đất Phú Thọ. Chọn cái tên ấy cho công ty để luôn gợi trong chúng tôi tình cảm và trách nhiệm với cả hai miền quê mà mình gắn bó. Cũng nhiều tuổi rồi, sức lực không còn bao nhiêu, không thế cứ “tham công tiếc việc” mãi được. Nhưng làm gì cũng cần phải chỉn chu. Dù là hạt cát, viên sỏi nhưng cũng góp nên sự bền cứng của mỗi sản phẩm bê tông; dù là giọt phù sa, hạt cát cũng bồi đắp đôi bên bờ bãi sông quê.
Nghe tâm sự ông chia sẻ những điều gan ruột, trong tôi chợt lóe lên ý tưởng bài báo về một con người luôn ví mình như hạt cát sông quê. Có một nhà hàng đông khách, nắm vai trò trụ cột của một công ty, tôi xem sách tử vi, thấy sách viết rằng ông giám đốc CCB Vũ Gia Nhưng là người có tài lộc về sau, quả không sai.
NGUYỄN SẢN
Người gửi / điện thoại
Đoàn Viết Tiên số điện thoại 0385597113tôi muốn xem toàn bộ văn bản về thu nộp quản lý và sử dụng hội phí Cựu Chiến binh Việt namTrịnh Văn QuangMẫu về thủ tục kết nạp hội viên CCB đơn thứ tự các bướcCHU KIM LINH. 0962299221Kính thưa các bác.cháu tẽn CHU KIM LINH. Cháu xin có đôi lời muốn hỏi. Ông nội của cháu là CHU ÂN LAI. nội của cháu vừa mới mất ngày 08/10/2023. Ông cháu đã 98 tuổi tuổi trẻ ông cháu đã trải qua nhiều...Linh PCT Hội CCB tỉnh Phú ThọBác đã chuyển thông tin này cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh. Cháu và gia đình liên hệ với bác Chiến (0912588040) Chủ tịch Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh phú Thọ để được tư vấn nhéLinh PCT Hội CCB Phú ThọBác đã chuyển cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh để thông tin và tìm kiếmNguyễn Đình Vinh / ĐT 0966033392Cháu chào các bác ạ. cháu là người nhà của liệt sĩ Nguyễn Đình Vụ hi sinh ngày 28/04/1984 tại chốt 1509, thuộc đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 122 , sư đoàn 313.Hiện tại cháu và gia đình mòn muốn t... |
|
Bạn biết về chúng tôi từ đâu?
Từ GoogleTừ Bạn Bè Nguồn Khác |
BẢN QUYỀN THUỘC HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH PHÚ THỌ
















