Ở nghĩa trang Vị Xuyên có một bia đá khắc 9 chữ vàng: "Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử". Dòng chữ được khắc trên báng súng của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh (dân tộc Mường, quê ở xã Minh Hoà, Yên Lập, Phú Thọ) nhưng đó cũng là lời thề bất tử của thế hệ những người lính đã chiến đấu can trường trên mảnh đất Vị Xuyên để giữ lại từng tấc đất thiêng của Tổ quốc.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên - "mái nhà chung" của hàng nghìn liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.
Liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh hy sinh trong ngày quân xâm lược gần như dồn hoả lực mạnh nhất mở đợt tấn công nhằm chiếm lại điểm cao 685 nơi vẫn được mệnh danh như "lò vôi thế kỷ" một thời. Người lính ấy đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng dù trên mình mang đầy thương tích.
Theo ông Thái Khắc Ba (Tân Kỳ, Nghệ An; năm nay 67 tuổi) - nguyên đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 876, Sư đoàn 356, đó là sáng 18.1.1985 khi quân địch dồn hoả lực và bộ binh mở đợt tiến công mới. Trong trận đánh ấy, anh Ninh bị thương ở chân nhưng vẫn chỉ huy đồng đội chiến đấu, đánh lui nhiều đợt phản kích của địch.
Lời thề “Sống bám đá, chết hoá đá, thành bất tử” của liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh như lời khẳng định sự quyết tử của những người lính Vị Xuyên giữ từng tấc đất, mỏm đá của Tổ quốc.
Giọng nói người lính già như trầm lại, ánh mắt đỏ cay: "Tôi yêu cầu anh Ninh lên cáng cứu thương để anh em đưa về sau chiến tuyến nhưng anh quyết không nghe. Đến cuối ngày, anh Ninh bị thương vào đầu rồi hy sinh. Trận đánh ác liệt đó, cả hai bên cùng thương vong nhiều nhưng ta giữ vững được điểm E5 thuộc cao điểm 685".
Trước đó, trong những khoảng nghỉ giữa các trận đánh, ông Ba thấy liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh kỳ công khắc chữ trên báng gỗ của khẩu AK sau đó dùng kem đánh răng bôi lên. Rồi sau mọi người mới nhìn rõ dòng chữ màu trắng đục nổi trên báng súng "Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử".
"Ngày ấy ác liệt, sáng còn chiều đã hy sinh, chẳng ai biết được. Anh Ninh nằm xuống nhưng kỷ vật để lại là dòng chữ trên báng súng của anh Ninh giống như một lời thề quyết tử với kẻ thù theo chúng tôi trong cả cuộc chiến để coi cái chết nhẹ tênh" - ông Ba nghẹn ngào.
Ngày 29.8.1985, liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau 30 năm nằm lại cùng đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, hài cốt anh được gia đình đưa về an táng tại quê nhà.
Đau đáu nỗi niềm
Đã 43 năm đã trôi qua, cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc giờ đây đã được nhiều thế hệ biết và hiểu hơn. Biết bao mất mát để giữ lại từng tấc đất, từng mỏm đá nhưng rõ ràng sự hy sinh của hàng vạn liệt sĩ trong cuộc chiến oanh liệt đó đã trở thành bất tử.
Có người tìm về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên để hương khói cho người thân đã nằm xuống, có người đến với sự tri ân thành kính. Nhưng có lẽ nhiều cảm xúc hơn cả chính là những người từng sống và chiến đấu trong cuộc chiến ấy tìm về đây để được "trò chuyện" với đồng đội mình.
Ông Hoàng Văn Hoàn và những người nhân viên tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ liệt sĩ bằng tất cả sự thành kính
Hơn 20 năm làm quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, ông Hoàng Văn Hoàn đã chứng kiến nhiều hình ảnh, được nghe nhiều câu chuyện xúc động từ chính thân nhân, đồng đội của những người lính Vị Xuyên đã nằm lại trên mảnh đất này.
"Những người lính già tóc đã bạc trắng vẫn lặng lẽ thắp hương và đứng hàng giờ trước phần mộ của những người đồng đội. Cũng có người mang cả đàn đến hát, trò chuyện bên cạnh nấm mộ của đồng đội. Những hình ảnh đó thực sự khiến bao người chứng kiến xúc động bật khóc" - ông Hoàn nhớ lại.
Ông kể, có người con trai cùng mẹ từ tận vùng Minh Hoá, Quảng Bình nhưng năm nào vào dịp tháng 7 cũng lên đây thắp hương và đi từng ngôi mộ với hy vọng có thể tìm được người cha mình đã hy sinh trong cuộc chiến. Họ phải ra về khi chưa thể tìm được người thân mà ông thấy lòng mình như thắt lại.
Có lẽ cũng vì vậy mà bao năm làm nghề quản trang, ông Hoàn vẫn đau đau nỗi niềm khi tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên vẫn còn quá nhiều những phần mộ liệt sĩ vô danh. Họ đã nằm ở đây hơn 30 năm qua nhưng chưa thể xác định được tên tuổi, quê quán.
Nhiều anh hùng đã nằm lại nghĩa trang Vị Xuyên, dù chưa xác định được danh tính, vẫn luôn nhận được sự chăm sóc, hương khói thành kính.
Thắp nén nhang thơm trên từng phần mộ, ông Hoàn ngậm ngùi: "Dù là liệt sĩ vô danh hay đã xác định được tên tuổi đều nhận được sự chăm sóc, hương khói thành kính. Chỉ mong rằng rồi sau này, các anh được xác định tên tuổi, nguyên quán để người thân được an ủi phần nào. Chiến tranh đã ác liệt, đau thương quá rồi".
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang) được khởi công xây dựng từ năm 1990 ngay sát Quốc lộ 2 và cách TP. Hà Giang 18km.
Đến thời điểm đầu năm 2022, đã có 1.850 liệt sĩ và một phần mộ liệt sĩ tập thể. Trong đó, có hơn 1.600 liệt sĩ từ khắp các tỉnh trong cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc được quy tập về đây.
Hiện tại, trên mảnh đất Hà Giang, vẫn còn hơn 2.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy. Vì vậy, công tác tu bổ, mở rộng và quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên vẫn đang được Bộ Quốc phòng và tỉnh Hà Giang thực hiện./.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang) được khởi công xây dựng từ năm 1990 ngay sát Quốc lộ 2 và cách TP. Hà Giang 18km.
Đến thời điểm đầu năm 2022, đã có 1.850 liệt sĩ và một phần mộ liệt sĩ tập thể. Trong đó, có hơn 1.600 liệt sĩ từ khắp các tỉnh trong cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc được quy tập về đây.
Hiện tại, trên mảnh đất Hà Giang, vẫn còn hơn 2.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy. Vì vậy, công tác tu bổ, mở rộng và quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc về Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên vẫn đang được Bộ Quốc phòng và tỉnh Hà Giang thực hiện.
Nguồn báo Lao động VN